Nhà Ghur
Nhà Ghur

Nhà Ghur

Nhà Ghur hay Ghor (tiếng Ba Tư: سلسله غوریان‎; tự gọi là: شنسباني, Shansabānī) là một triều đại có xuất xứ từ miền đông Iran (có lẽ là gốc Tajik, nhưng không biết chính xác),[6] từ vùng Ghor thuộc miền trung Afghanistan ngày nay. Đây là một triều đại vốn theo đạo Phật nhưng về sau lại cải sang Hồi giáo dòng Sunni[5] sau khi hoàng đế Mahmud của Ghazni nhà Ghaznavi chiếm vùng Ghor. Abu Ali ibn Muhammad (cai trị từ 1011-1035) là vị vua theo Hồi giáo đầu tiên của nhà Ghor cho xây dựng thánh đường cũng như trường Hồi giáo tại Ghor.Nhà Ghor lật đổ đế quốc Ghaznavi vào năm 1186 khi mà Sultan Mu'izz ad-Din Muhammad của Ghor chiếm được kinh đô Lahore của Ghaznavi.[7] Tại đỉnh điểm của mình, cương thổ của nhà Ghur trải dài từ vùng Khorasan ở phía tây tới miền bắc Ấn Độ và vùng Bengal ở phía đông.[8] Kinh đô đầu tiên của họ là FirozkohMandesh và được thay đổi bởi Herat[2] và sau đó là Ghazni[3] còn Lahore được sử dụng là kinh đô phụ, được sử dụng chủ yếu vào mùa đông. Các vua nhà Ghur còn là người bảo trợ của di sản cũng như văn hóa Ba Tư.[9]Nhà Ghur được kế tục bởi nhà Khwarezm-Shah ở vùng Khorasan và Ba Tư và bởi Nhà Delhi của người Mamluk ở Bắc Ấn Độ

Nhà Ghur

Malik/Sultan  
• 1214–1215 Ala al-Din Ali (cuối)
Ngôn ngữ thông dụng Ba Tư (triều đình)[4]
Hiện nay là một phần của
Thủ đô Firozkoh[1]
Herat[2]
Ghazni (thập niên 1170–1215)[3]
Lahore (1186–1215; mùa đông)
Chính phủ Quân chủ thế tập
Tôn giáo chính Trước 1011:
Phật giáo[5]
From 1011:
Hồi giáo Sunni
• Giải thể 1215
• Thành lập trước năm 879
• Thế kỷ 9-10 Amir Suri (đầu)
Lịch sử